(4) KÝ ỨC TUỔI THƠ !
Lúc đó nó hơn 6 tuổi, đang học lớp vỡ lòng. Ngày ấy, mẹ nó làm ca cân mía ở nhà máy đường, bố nó thì làm ở Ty tài chính Thái Bình, cuối tuần bố nó mới đạp xe từ Thị xã để về. Hàng ngày đi học về nó còn nấu cơm, rồi chơi đủ thứ với đám bạn cùng lứa trong khu tập thể nhà máy đường, nhớ không nhầm thì toàn bộ khu tập thể tất cả có 6 dãy nhà tập thể, hai nhà xí tập thể, một cái ao thả cá và một cái giếng khơi đào rất sâu có tự bao giờ không biết nữa, muốn lấy được nước phải đi xuống mấy chục bậc mới đến nơi. Theo các anh chị lớn tuổi, nó tập mãi mới chạy được vòng quanh cái bờ của giếng khơi, thật nguy hiểm, chạy vòng quanh như mô tô bay trong lồng vậy…..thời đó cũng chẳng có gì để vui chơi, ngoài việc bắt dế mèn bằng đổ nước vào tổ, lấy đất sét nặn làm pháo nổ, hái bàng lấy nhân nấu cháo ….
Rồi nó được bạn Hải Mùi (gọi kèm tên của Mẹ là Mùi như thế) chỉ cho cách tập bơi lặn trong ao, bơi được nó sung sướng vô cùng….Nó cũng đi cắm câu khi nhìn thấy các chú câu quãng bằng lưỡi chùm giật lên là con cá chép to đùng bị chùm lưỡi câu móc ngang lưng… nó cùng các bạn trẻ lông nhông reo hò vang cả khu tập thể…Hàng ngày cứ chờ đến tối mẹ đi làm ca về là nó đón để được mẹ giữ tập xe đạp, ít nhất cũng phải chạy được mấy vòng xung quanh cái sân bóng chuyền trong khu tập thể… rối đến một ngày nó tự đi được, thế là cứ lấy xe của mẹ chạy vòng quanh khu tập thể, có vẻ oách lắm….
Một lần nó đi học về, thấy xe chở mía mà anh Họ con Bác Hợi chị của Mẹ nó lái, liền chạy bám đu đằng sau, rồi trượt chân ngã, mặt mày sấp xuống đường, thế là phải vào trạm xá, lần đầu tiên trong đời nó ngã đau như thế, thấy xe mía đi qua, tởn luôn….Nó nhớ cái thời đi học, mùa đông lạnh cóng, mỗi đứa lấy một cái ông bơ (còn gọi là vỏ lon sữa bò) bỏ trái thông vào hun cho cháy để sưởi ấm…có những ngày cóng quá cô giáo cho nghỉ ở nhà, đi học thì lạnh cóng nhưng về nhà thì nó cùng chúng bạn chạy hùng hục toát cả mồ hôi… Hồi đó, lớp nó cấp đôi nó với bạn Hoài nhà ở gần trường, được cô giáo trao cho trách nhiệm cầm toàn bộ tất cả các lọ mực của lớp được xếp thứ tự ngăn nắp vào một cái thùng gỗ, hàng ngày học xong thì lại mang về, sang hôm sau lại xách lên để phát cho các bạn chấm viết bài… nó cũng thường hay giúp bạn Hoài xách thùng gỗ ra đến cổng lớp, nhưng trong tâm tư của nó lại thích bạn Lan Anh hơn, bạn ấy ở xóm trên phía sau lưng của Nhà máy đường ….có lần nó cũng dám đánh nhau với lũ con trai xóm của bạn ấy để ra vẻ ta đây, dường như để đánh dấu địa bàn vậy……
Nhớ những lúc mẹ nó cùng nhốt anh em ở nhà, có để bô cho chúng nó đi vệ sinh, nhưng cũng do quá gầy còm cho nên cái lỗ giữa khung sắt rào chắn quá vừa để cho nó có thể lách để chui ra ngoài chơi được, thế nhưng oái ăm thay, khi buồn đi vệ sinh thì nó lại chui vào nhà để đi vào trong bô vì sợ mẹ nó phát hiện chui rào ra chơi… các bạn biết không, mưu mô quá rồi cũng có ngày bị bại lộ, … hôm đó trời nắng, bất chợt mẹ nó được nghỉ sớm về nhà, thấy nó đang hăng say chơi đùa cùng với đám bạn bên ngoài… chưa đâu, khi mẹ nó mở cửa vào nhà thì thấy một bô đầy ắp các loại chất mà nó đã thải ra… thế là bao nhiêu cơn bực tức đã được tập trung vào từ nguyên nhân này… no đòn !!!
(Nguyễn Mạnh Cường – Tự truyện về một kiếp nhân sinh – 2023)