You are currently viewing TỰ TRUYỆN VỀ MỘT KIẾP NHÂN SINH – (1) Ngày trở lại !

TỰ TRUYỆN VỀ MỘT KIẾP NHÂN SINH – (1) Ngày trở lại !

(1) NGÀY TRỞ LẠI …..

Nó được sinh ra vào đúng thời khắc nghe tiếng chuông ngân của nhà thờ vang lên vào lúc 4 giờ sáng đang điểm báo, ở cái vùng Thị tứ Hưng Nhân nho nhỏ nằm dưới chân đê của sông Hồng. Nhìn trên đồng ruộng, ngoài một ít lúa thì còn lại chỉ có trồng đay với mía đường. Nghe nói lúc nó vừa sinh ra, bố nó thật thà như đếm, sau khi chứng kiến mẹ tròn con vuông ở trạm xá là vội vàng đạp xe một mạch về quê Đông Cường cách đấy gần 50 km để báo tin họ họ hàng và chở Bác gái chị của vợ lên trợ giúp…

Rồi cái tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Cường cũng được Bác nó đặt cho từ ngày ấy, mặc dù tên nó đã được Bố Mẹ nó dự định đặt rồi, và cái tên đó bây giờ nó đã đặt tên khai sinh cho Cháu Nội của mình…. nó là một người sống hướng nội, hoài niệm và hay nhìn về quá khứ đã trải qua… có lẽ nó cũng muốn nhìn thấu lại từ những sự việc mà bản thân nó đã khó khăn thế nào khi vượt qua được trên dòng đời … để làm động lực cho nó vươn lên và nó luôn tự nhủ với lòng mình là không cho phép nó dừng lại những ước mơ, hoài bão trong hiện tại…. thời gian trôi nhanh quá, mỗi một ngày trôi qua của cuộc sống thì quỹ thời gian cho cuộc đời của tất cả mọi người sẽ dần ngắn lại… quy luật của tạo hoá đã ấn định vậy rồi. !!! …

Nó cùng với gia đình rời khỏi cái Thị tứ Hưng Nhân đã lâu lắm rồi, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, thế nhưng mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường dường như đã in sâu vào tâm trí nó, không phai nhoà. Sau hơn 45 năm quay trở về thăm mà nó cứ ngỡ như mới vừa đi khỏi nơi này hôm qua vậy. Nó nhớ như in cái cổng Nhà máy đường thuở nào, cái sân bóng chuyền mà mẹ nó cũng dám vào sân thi đấu khi bụng đang mang bầu đứa em trai kế tiếp sau nó, cái hội trường ngày xưa đó khi nó đi xem mẹ nó diễn văn nghệ, chả là mẹ nó đóng vai anh bộ đội về làng giống nhất trong đội văn nghệ của nhà máy. Nhìn khu nhà ăn tập thể vẫn còn đó, nó vẫn còn nhớ như in cái mùi của bếp ăn tập thể mỗi lần có hội nghị, liên hoan mà nó cũng được tham dự….. tất cả mọi thứ vẫn còn như ngày nào chẳng thay đổi là mấy. Cái dốc đi lên triền đê vẫn vậy, chỉ khang trang hơn trước kia là được thảm nhựa ngay ngắn và bằng phẳng thôi. Nó bước xuống xe, đứng trên đê, nhìn về cái bầu trời tuổi thơ của nó thuở học lớp vỡ lòng ngày xưa, biết bao nhiêu là ký ức ùa về….

Đây là bức ảnh chụp năm 1978, cùng chung với em nó và lũ bạn cùng lứa trước khi chia tay để nó lên Hà Nội vào Miền Nam, về với quê Nội. (Nó còn nhớ tiệm chụp ảnh tên Quỳnh, giờ khi quay về nó vẫn còn thấy đó… )

Cũng vào thời gian này của hơn 45 năm về trước, cả gia đình nó được xe tải chở mía, chở toàn bộ người và tài sản đi về hướng Hà Nội đến ga Hàng Cỏ để lên tàu Thống Nhất đi vào Nam, vì phải đi theo hàng hóa gửi tàu nên phải xuống Ga Đà Nẵng (sau này phải ở Đà Nẵng hai ngày để chờ tàu chợ về ga Quy Nhơn thì nó mới biết)

Xe đi từ khu tập thể Nhà máy đường qua Thị xã Thái Bình. Nó nhớ mãi cái vẫy tay của cả nhà bác Phức đứng ở giữa ngã tư chính bên cạnh bến xe Thị xã Thái Bình ngày nào, tất cả xuống xe ôm nhau tạm biệt, rồi vừa khóc vừa vẫy tay, lên xe mắt nó nhoè đi khi bám vào khung sắt bảo vệ  nhìn từ phía sau thùng của xe tải cho đến khi bóng dáng của gia đình bác Phức khuất hẳn… lúc đó nó mới có non 9 tuổi thôi nhưng nó khóc rất to, nó đã cảm nhận được sự chia tay là gì… ngày đó ai cũng cứ nghĩ, đã đi vào Nam rồi thì biết đến bao giờ mới được quay trở lại….

…………………………………………

(Nguyễn Mạnh Cường – Tự truyện về một kiếp nhân sinh – 2023)

Chia sẻ mạng xã hội

Trả lời