You are currently viewing TỰ TRUYỆN VỀ MỘT KIẾP NHÂN SINH – (9) TUỔI THƠ DỮ DỘI !

TỰ TRUYỆN VỀ MỘT KIẾP NHÂN SINH – (9) TUỔI THƠ DỮ DỘI !

TỰ TRUYỆN VỀ MỘT KIẾP NHÂN SINH – (9) TUỔI THƠ DỮ DỘI !

Nó lang thang một mình khắp các mọi nẻo đường khi mỗi nó buồn, nó nhớ lại ngày xưa các bậc phụ huynh ngăn cản chuyện yêu đương, nó đạp xe mấy chục vòng xung quanh công viên, chẳng chơi với ai cả, nó mặc cảm bởi vì nhà nó quá nghèo, chẳng có một cái gì đáng giá cả, nó ít khi tham gia những hoạt động vui chơi nào với đám bạn mà có liên quan đến việc góp tiền cả bởi vì trong túi nó không bao giờ có nổi đến vài ngàn đồng… đi xem phim bãi thì chỉ lanh quanh chờ thả cổng hay chen lấn bừa để chạy vào thì nó có thừa… lần cuối cùng đi xem phim bãi kiểu đó là lúc nó cầm ổ khóa ra khóa cổng sau đó đi một mạch ra bãi Ngô Mây chờ thả cổng để vào xem bộ phim: hình như “Thầy Lang” hay “Những người bất tử” gì đó… nó ngồi chực ở cổng thì gặp ngay mấy đứa bạn gái học cùng lớp, vừa ló mặt ra thì bị đám bạn phát hiện chạy theo gọi nhưng nó xấu hổ và chuồn thẳng luôn, nó tự ti và ngượng ngùng chứ lúc ấy nó cũng muốn đi theo lũ con gái ấy vào xem phim lắm chứ… lớp nó học đa phần các bạn miền nam nhà kinh doanh có điều kiện và khá giả hơn con của hội con cán bộ công chức hệ tem phiếu trong cùng lớp… giấy vở thì toàn viết loại giấy rơm đen sì sì mà lại không được ngay thẳng thỉnh thoảng lại có vài cục vón lại thành sẹo giữa các dòng kẻ, ngòi bút lá tre qoặt quẹo xục xịch chỉ chờ đề mạnh tay một chút là ngòi bay ra khỏi cán bút … nhìn sang thấy bạn viết bằng bút mẹ bồng con trên tập giấy Đồng Nai (mà chúng nó gọi là hai con nai) trắng muốt … chảy cả nước răng. Vở nháp cũng được chúng nó sáng kiến bằng cách lấy vở viết rồi về ngâm với nước vo gạo, nước vôi để viết nháp lại. Còn nữa, riêng những các hoạt động bắt gà bẻ bí và vượt rào hái trộm thì nó tham gia được, kể cả nhổ những cây “ấp chiến lược” đang làm hàng rào của hàng xóm để bán lại cho các nhà kinh doanh vật liệu xây dựng. Một lần nó cùng với chúng bạn trong xóm, đột nhập vào chùa Lộc Uyển hái trộm khế, mỗi đứa một bụng đầy ắp, chả là hồi đó chỉ có mỗi cái quần đùi áo may ô thôi nên buộc thật chặt dây chun quần rồi bỏ áo vào quần để làm nơi chứa chiến lợi phẩm…. đang say mê với việc thu hoạch thì Thầy trụ trì chùa đã đứng dưới gốc cây khế từ lúc nào không biết. Một thoáng tính toán cho việc tẩu thoát an toàn đã được lập trình ngay trong đầu, cũng may mà Thầy rất nhẹ nhàng, mấy đứa con cứ từ từ xuống nhé, hái được bao nhiêu khế Thầy cho mang về hết. Lúc nào thèm ăn vào xin Thầy sẽ cho, không được hái trộm nữa nhé…úi cha ơi, sao hôm nay lại trúng quả thế cơ chứ, ….và đó cũng là lần cuối cùng không bao giờ chúng nó leo vào để hái trộm nữa……

(Nguyễn Mạnh Cường – Tự Truyện – 2023)

Chia sẻ mạng xã hội

Trả lời