TỰ TRUYỆN VỀ MỘT KIẾP NHÂN SINH – (5) Quê nội: Gia Tộc Cửu Thảng
Cuộc sống mới ở một vùng đất mới rất lạ lẫm, từ văn hoá, giọng nói, tiếp xúc với những con người xa lạ…. nhưng đó lại là quê hương của nó, Quê Nội ! Lúc đầu nó cũng chưa có cảm giác quê hương là cái gì đâu, cứ tìm hiểu lần mò và dò dẫm để tiếp cận những cái mới, làm quen với mọi người xung quanh….
Khi từ ga Quy Nhơn về đến khu tập thể ở 34 Hoàng Diệu (nay là đường 31/3) gia đình nó được bố trí ở tạm cái gầm cầu thang ngay ở cửa bước vào đi lên tầng 2, tính hết cả phần ăn gian ra bên ngoài thì được hơn 3m2. Chật vật, gian nan, khốn khó… cái cảm giác về Miền Nam ăn sâu vào tiềm thức của nó từ đấy… và bắt đầu từ đâu, những chuỗi ngày tự thân phải tìm hiểu môi trường xung quanh bằng cách đu ống nước từ tầng 2 xuống đất để đánh nhau với một thằng nhỏ tên Linh tóc dài (mốt thời đó của thanh niên Miền Nam) mà cứ hay nhìn ngó và dọa dẫm nó bằng ánh mắt và những cái chỉ tay rất khiêu khích và bằng câu hát châm chọc :”Bắc kỳ ăn củ mỳ không lột vỏ ….” buổi sáng hôm đó nó đánh cho thằng cu Linh tóc dài con bà chủ vựa bán trái cây ở trước cổng Chợ lớn Quy Nhơn một phen nhớ đời, hai mắt bầm đen… và nó cũng thương tích không kém, nó sung sướng nhất là được nghe thằng cu tóc dài giơ hai tay vừa khóc vừa đầu hàng ….. sau đó là nó trốn trong gầm cầu thang cho đến tối và những ngày sau đó, không dám ló mặt ra đường.
Mới thế mà đã hơn 40 năm rồi, Năm 1978 nó cùng các em lũn cũn theo Bố Mẹ vào Nam; Năm 2018 vợ chồng nó đứng ra xây dựng Từ đường ở quê hương, phục dựng lại một chốn đi về của Gia tộc, nó đã thay Bố hoàn thành ước mơ của Ông, và bây giờ nó đã là Ông Trẻ của dòng họ vang danh một thời: “Gia Tộc Cửu Thảng” ở cái xứ Bình Tân ngày nào.
(Nguyễn Mạnh Cường – Tự truyện về một kiếp nhân sinh – 30/9/2023)