GÓC KHUẤT LOANG LỔ !
(Qua lăng kính của “Góc nhìn tản mạn”)
Chợt thoáng qua, cứ mỗi một góc phố nhỏ nhìn thấy, hình như nó đã gầy hao loang lổ tưởng chừng phải cắn răng chịu đựng khi trải qua những tháng năm bởi sự mài mòn cũ kỹ với thời gian, những mảng tường, mái ngói đã khoác trên mình một màu đặc trưng: “vàng choé…..” hình như mọi sự vật cũng vừa mới giả lập lại thời xưa cũ phủ rêu phong thuở nào, qua những khung cửa sổ nhỏ, bỗng chợt thấy những tâm hồn lặng lẽ tư lự đồng hành cùng với những ánh mắt vô hồn đang nhìn vào một cõi nào đó hư vô, không cảm xúc. Dường như họ đang ngược dòng để quay lại tỉa tót, gặm nhấm những hao mòn đã trải qua trong quá khứ rồi cùng với cái ánh mắt nhìn ném vào hiện tại và tương lai một cách vô định. Ở đấy có lẽ chẳng ai là biết ai, lúc đó họ đích thực đã là chính mình, thể hiện những tâm trạng và cảm xúc thật của chính mình mà trong hiện tại lúc nào họ cũng phải sống với nhau như những con xúc sắc có sáu mặt hàng ngày. Những con xúc sắc đó luôn tồn tại hiện hữu xung quanh cuộc sống, nó gian manh, ma mãnh và đầy quyền lực… Hình như họ tìm đến chốn này để trốn tránh những thực tại đang diễn ra mà ngay chính bản thân họ cũng đang bị cuốn vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Bên ly cà phê, họ hướng mắt về cái bến cảng ngày xưa, con đường tơ lụa gốm sứ sầm uất ngày nào…. bây giờ chỉ còn là những con sông nhỏ đan xen chằng chịt với vô số chiếc thuyền dịch vụ nho nhỏ, để rồi lại hàng ngày vận chuyển chúng ta đi tìm lại những cái hoành tráng ngày nào mà ai có trí óc tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể hình dung rằng, ngày xưa ấy nơi đây đã từng như thế nào…. Họ là những người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới… già có, trẻ có, nhìn cách ăn uống sinh hoạt rất thành thục và thân quen, chắc có lẽ họ đã ở nơi đây không phải là ít ngày. Sự cảm nhận về mặt cổ kính xa xưa có lẽ rất khác bởi ảnh hưởng từ mỗi một nền văn hoá là khác nhau, nhìn cái cách họ tập trung nghiên cứu tỉ mỉ và nâng niu những chi tiết rất nhỏ, cũng thấy họ khác nhiều lắm với các nền văn hoá ồn ào bầy đàn xung quanh….
Chỉ một thoáng qua thôi, cảm nhận về góc khuất loang lổ đâu đó đã đọng lại trên hành trình thông qua lăng kính của: “Góc nhìn tản mạn”, để lưu lại một chút khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống nhìn thấy được từ những người không quen biết. Cũng chỉ nhìn, cảm nhận và đâu đó nhận ra có một vài góc khuất loang lổ !
(Nguyễn Mạnh Cường – Hành Trình Mới – 16/9/2023)