CHUYỆN KỂ VỀ CON GÁI RƯỢU CỦA HAI ÔNG BỐ TẬP KẾT
(Bài viết tham gia dự thi với chủ đề “Cha và con gái” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức)
Ngày….Tháng….Năm…..
Cứ đều đặn hàng tuần, sáng sớm thứ hai, mọi người trong khu tập thể đều thấy Ông giáo chở cô con gái trên chiếc xe đạp cà tàng cùng đi từ Thị xã Quảng Ngãi để về quê dạy học, rồi cuối tuần hai cha con mới lại quay về Thị xã nơi gia đình bé nhỏ của Ông luôn mong chờ Ông và con gái về
Ngược về thời gian ngày ấy, sau ngày Giải phóng Miền Nam 30/4/1975, Ông quay trở về quê mình công tác, quê Ông ở Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi, được tín nhiệm nhà nước giao cho Ông trọng trách với cương vị là hiệu trưởng một trường cấp 2 ở quê, cách Thị xã Quảng Ngãi 25 km. Vì phải đi thật sớm cho kịp giờ dạy và học, sợ con gái ngủ gật, Ông vừa đạp xe vừa kể chuyện, thỉnh thoảng Ông lại cất tiếng gọi đánh động xem cô con gái có còn lắng nghe hay không… ngày nối tiếp ngày trên đường đi Ông kể rất nhiều chuyện về: lịch sử của các cây cầu trên đường đạp xe đi qua, một lần Ông lại phiếm chuyện về tên dòng sông, Ông bảo trước kia dòng sông này tên là Sông Vện nhưng dân gian truyền miệng mãi đến sau này thì tên được gọi là Sông Vệ… cô con gái cứ thắc mắc hỏi dồn dập rồi hồn nhiên cười nắc nẻ vô tư … vậy hả Ba !
Ngày…..Tháng…..Năm….
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát một ngày kia Cô đã trở thành thiếu nữ. Rồi cũng đến ngày Cô bé ấy đi lấy chồng, theo chồng về quê lập nghiệp và sinh sống, thế là từ đó Cô lại có thêm một người Bố nữa, tuy là Bố chồng nhưng Ông ấy rất thương yêu Cô như con gái vậy, Ông rất công tâm trong cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người trong nhà. Trong gia đình nhà chồng thì Cô lại là người hay phá vỡ tất cả những quy định ăn kiêng riêng với ông. Cô hay nói với Ông, Bố thèm cái gì thì cứ nói con nấu cho nhé, có gì con mua thuốc để Ông uống, Ông bị viêm khớp mà, cứ ăn bổ vào là chân lại sưng lên. Chính vì thế mà ngoài xuất ăn Cô vẫn soạn sẵn trên mâm cho Ông luôn có kèm theo một liều thuốc phòng bệnh điều chỉnh… Hàng tháng Ông lĩnh lương hưu rồi tiết kiệm góp lại nhiều tháng, Ông thường gọi Cô lên nói nhỏ, con cầm tiền mua cho Bố một chỉ vàng nhé. Xong việc, rồi Cô cầm về cho Ông, vẫn một thói quen duy nhất là Ông lại lấy chỉ trắng quấn quanh cái nhẫn và cất đi để dành …. bao nhiêu năm Ông cũng chỉ gửi đúng số tiền mua như thế mặc dù giá vàng ở những thời điểm đi mua về đưa cho Ông đã tăng gấp hai gấp ba lần rồi, thế nhưng Ông rất vô tư và cứ nghĩ giá luôn ổn định …. Bên cạnh đó Cô ấy lại rất vui khi được ông nhờ làm việc đó. Có một lần giận con Cô đánh lằn hết cả mông đít …. nhìn thấy xót cháu nội, đợi Cô ra Ông gọi lại rồi nói rất nhẹ nhàng và nghiêm khắc: Tại sao con lại đánh con của con đến mức như thế, nếu con không nuôi được cháu thì đem ra đây Bố nuôi. Cô chỉ biết lí nhí xin lỗi rồi lặng lẽ xuống bếp núc lo cơm nước cho cả nhà…
Rồi đến một ngày Ông ngã bệnh, tuổi 87 rồi mà, dòng chảy huyết áp ác nghiệt đã làm cho Ông không còn tự phục vụ được nữa. Thời gian Ông nằm bệnh viện, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng 5 giờ sáng cô đều nấu nước thảo dược gồm có: trà xanh, sả,… thơm lừng đem vào bệnh viện tắm rửa cho ông sạch sẽ, mùi hương thơm lan tỏa ra khắp cả khu hồi sức cấp cứu, nhìn thấy thế mọi người cứ hỏi cô là con gái hả, cô chỉ mỉm cười lặng lẽ… hơn 6 tháng nằm điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu nội trong bệnh viện, Ông về nhà một thời gian sau đó thì Ông yếu dần và đã đi về với Tổ tiên Ông Bà … Tài sản của Ông để lại là một quyển lý lịch theo cách mạng đi tập kết về rất trong sạch, một nhân cách của người cha mẫu mực và một tờ di chúc với ước nguyện: sau khi chết, Ông mong muốn được về với quê hương nằm gần ông bà tổ tiên… Ông còn nói đó cũng chỉ là ước muốn thôi, còn có được như thế hay không cũng là do quyết định của những người đang sống…” Đến lúc cuối đời rồi mà Ông cũng còn nghĩ đến mọi người, Ông không muốn làm khó cho ai cả … có lẽ sau hơn 22 năm theo cách mạng tập kết ra Bắc, xa quê nên Ông nhớ quê, muốn được hoá thân vào lòng đất mẹ đấy mà…
Khi Ông đã đi rồi, cô vẫn lặng lẽ, lặng lẽ, chăm lo chu toàn mộ phần cho Ông, vẫn thuê người dọn dẹp phần mộ, chăm sóc hàng ngày hương đèn tỏa sáng, ấm cúng quanh năm, ngày nào cũng vậy tính đến nay đã được hơn 14 năm rồi, vẫn chu đáo như khi Ông còn sống. Mỗi khi có dịp lên mộ thắp hương cho Ông, Cô cũng chỉ cầu nguyện Ông linh thiêng độ trì, phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe và bình an ! …
Đến năm nay, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của Ông (05/5/1923 – 05/5/2023), Cô cùng đồng hành với chồng đã từng bước tạo dựng lại được Từ đường nhà thờ dòng họ của Ông, dòng họ “Cửu Thảng” ở quê, xứ Bình Tân, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định, điều mà khi còn sống Ông luôn luôn trăn trở, đau đáu hướng về, nhất là quãng thời gian sau khi giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước Ông từ Miền Bắc tập kết trở về. Cô nghĩ, nếu Ông còn sống mà nhìn thấy cơ ngơi này chắc là Ông sẽ vui lắm. Vợ chồng Cô rất tự hào và vinh dự vì đã thay Ông làm tròn trách nhiệm với Tổ Tiên Ông Bà… . chu đáo thì lại không còn Ông nữa rồi …!!!
Ngày….Tháng…Năm….
Thời gian thấm thoắt trôi, bây giờ Cô chỉ còn biết dồn hết tình yêu thương cho Ông giáo già nay đã hơn 85 tuổi ngày nào, cô thường xuyên quay về thăm Ông, mỗi tháng từ một đến hai lần (vì nhà Cô cách xa ông 200 km cơ mà). Chỉ cần về nhìn thấy Ông khỏe, mua cho ông bát cháo, nhìn thấy ông ăn ngon miệng là Cô vui lắm rồi. Tuổi Ông càng lớn, Cô lại về thăm nhiều hơn, mật độ lại nhiều lần hơn, cứ lo nghĩ vẩn vơ.. chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy Ông nữa ….
Ngày xưa khi đi lấy chồng Ông giáo chỉ dặn: “con về nhà người ta hãy sống chân tình, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, cố gắng nhường nhịn, sống cho thật tốt và lo chu toàn với gia đình nhà chồng, ở đây nay mai chị dâu của con về nhà mình cũng sẽ chăm sóc cho ba mẹ như con ở trong đó vậy thôi, con cứ yên tâm con nhé”
Đến bây giờ, sau hơn 32 năm sống ở quê chồng, Cô đã là Bà của hai đứa cháu nội rồi, nhìn lại chặng đường đi qua, Cô ấy đã thực hiện đúng và hoàn thành lời căn dặn mà Ông giáo già đã nói trước khi Cô bước lên xe hoa về nhà chồng ngày nào. Hôm nay, mỗi lần về với ông, cô cũng chỉ có một mong muốn duy nhất: “Mong ba giữ gìn sức khỏe. Ba hãy tự hào về con gái rượu của ba, ba nhé ! Con yêu ba nhiều lắm !!! “
(Nguyễn Mạnh Cường – Mỹ Hiệp ngày 05/5/2023)
(Ghi chép theo hồi ức từ con gái rượu của hai Ông Bố đi tập kết tại nơi Từ đường của Gia tộc “Cửu Thảng”, thuộc thôn Bình Tân, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định ngày 30/4/2023)